“Con gái mày kiếm nhiều tiền thế thì có ích gì, cuối cùng chẳng phải cũng là của nhà chồng? Nhà này giờ cho tụi tao ở, đợi mày lấy chồng rồi, con rể còn không đuổi tụi tao đi à!
“Nếu là con trai, con dâu còn biết kiếm tiền hiếu kính tụi tao, tụi tao được tiêu gấp đôi, còn lo gì bị đuổi! Đó mới gọi là có phúc!”
Tôi lật bàn cái “rầm” không chút do dự, chỉ tay thẳng ra cửa:
“Cút! Cả nhà ba người mau cút khỏi nhà tôi!”
Ấy vậy mà họ còn mặt dày không chịu đi.
Khâu Xuân Mai ngồi bệt ngay cửa giãy nảy:
“Mày là con ruột của tao đấy! Mày nỡ lòng nào đuổi cả nhà tao đi! Trên đời còn có thiên lý không hả?!”
Bố mẹ nuôi tôi tức đến run người, chỉ tay mắng bà ta:
“Khâu Xuân Mai! Bà làm gì vậy! Nói là không làm phiền Thư Nhiễm mà giờ thế này sao?!”
Hàng xóm cũng bắt đầu xì xào chỉ trỏ.
Bố tôi tức giận định gọi cảnh sát.
Tôi vào bếp cầm ra một con dao, bổ thẳng về phía Chu Diễn.
Chu Diễn phản ứng nhanh, tránh kịp, nhưng cánh tay vẫn bị xước chảy máu.
Cả đám sợ đến chết lặng.
Khâu Xuân Mai há hốc mồm, mắt trừng lớn nhìn tôi như thể không tin nổi.
“Phải đấy, tôi là con gái bà, còn Chu Diễn là em trai ruột tôi. Nếu tôi có chém chết nó, bà viết giấy bãi nại là xong đúng không?”
Chu Diễn sợ đến mức trốn sau lưng Chu Minh Nghĩa.
Chu Minh Nghĩa cũng hoảng loạn thật sự.
Vì họ biết, tôi mà nói giết, là dám làm thật.
Từ sau chuyện đó, cả nhà Khâu Xuân Mai không dám đến gần tôi nữa.
Mẹ tôi ôm ngực, suýt ngất vì sợ.
Bà vừa khóc vừa ôm chầm lấy tôi:
“Thư Nhiễm, mẹ không bao giờ đưa họ đến gặp con nữa… sợ chết mẹ rồi… sao con lại chém thật vậy!”
Tôi vừa cười vừa lau nước mắt cho mẹ:
“Không làm thế, thì sau này họ còn nhớ đến con mãi. Giờ thì tốt rồi, khỏi dám bén mảng nữa.”
Bố tôi nắm tay tôi, ánh mắt đầy thương xót lẫn tự hào:
“Con gái ngoan, sau này ba mẹ con mình sống tốt là được, đừng để ý đến mấy người không liên quan đó nữa. Con làm rất đúng. Nếu còn lần sau, để bố ra tay thay con, bố đi tù cũng không sao, con còn trẻ!”
Tôi ôm chầm lấy bố mẹ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Tôi được bố mẹ nuôi lớn bằng tình thương, sao tôi nỡ rời xa họ chứ.
Có bố mẹ tốt thế này, tôi muốn ở bên họ đời đời kiếp kiếp.
Kiếp này, tôi muốn được làm con gái ruột của họ.
Căn nhà hồi nhỏ tôi bảo bố mua mười vạn đã được quy hoạch đền bù, đền bù tận năm triệu.
Bố tôi nhìn sổ tiết kiệm mà đơ người.
Giá nhà vốn đã tăng chóng mặt khiến ông sốc, giờ còn được đền bù nữa.
Số tiền còn dư sau khi trúng vé số, tôi bảo bố mở tài khoản chứng khoán mua ít cổ phiếu.
Bố tôi thậm chí còn quên béng chuyện đó.
Mãi đến khi công ty chứng khoán gọi tới hỏi thăm.
Ông tra tài khoản, 26 triệu.
Bố định chuyển khoản cho tôi, tôi từ chối.
Tôi nói:
“Số tiền này để bố mẹ dưỡng già, con không thiếu tiền đâu.”
Kiếp này, bố mẹ không còn phải bày hàng kiếm tiền trả nợ thay đứa con nuôi như kiếp trước nữa.
Bây giờ, ngày ngày bố chỉ cần dắt chim đi dạo, tập thái cực quyền, đánh cờ với bạn cũ nghỉ hưu.
Mẹ thì đánh mạt chược, nhảy quảng trường, đi shopping mua sắm,
Lúc rảnh thì hai người lại cùng nhau du lịch.
Ai cũng ghen tị với họ, khen họ nuôi được một đứa con gái thật giỏi.
“Ai nói con gái không bằng con trai? Con gái tôi là nhất đấy!”, Bố tôi gặp ai cũng khen tôi.
“Đúng vậy, con gái tôi giỏi lắm, may mà ngày xưa chúng tôi đã nhận nuôi con bé, mới có được cuộc sống hôm nay.”, Mẹ tôi gặp người làng là không nhịn được mà khoe khoang.
Cuộc sống của bố mẹ tôi ngày càng tốt đẹp.
Còn nhà Khâu Xuân Mai thì càng lúc càng xuống dốc.
Mỗi lần có người khen tôi một câu, cũng như đâm thêm một nhát vào lòng họ.
Chu Minh Nghĩa bắt đầu trách móc Khâu Xuân Mai:
“Nếu không phải bà trọng nam khinh nữ, thì giờ là nhà mình hưởng phúc rồi!”
“Ông trách tôi? Hồi đó bán con gái chẳng phải ông cũng gật đầu? Đếm tiền thì ai hăng hơn ông chứ! Giờ còn dám trách tôi à!”
Hai người cãi nhau nảy lửa, đánh nhau luôn giữa phố.
11
Chu Diễn kết hôn rồi, lấy chính là Dương Thi Y cùng làng.
Dương Thi Y năm xưa bỏ học theo một thằng tóc vàng, sau bị thằng đó vứt bỏ quay về làng.
Chu Diễn đến tuổi nhưng vô dụng, nhà lại nghèo, chẳng cô gái nào chịu lấy.
Thế nên hắn và Dương Thi Y liền hợp thành một đôi.
Ai ngờ Dương Thi Y đã từng sinh con với thằng tóc vàng kia, gã bỗng dưng ôm đứa trẻ quay lại, ném luôn cho Dương Thi Y, vốn định nhân cơ hội vòi Chu Diễn một khoản tiền, nhưng phát hiện nhà họ Chu nghèo rớt mồng tơi, hắn liền bỏ luôn đứa con mà chạy mất.
Chu Diễn tức đến phát điên, muốn ly hôn, nhưng Dương Thi Y sống chết không chịu.
Cô ta dọa rằng nếu dám ly hôn thì sẽ kéo cả nhà chết theo.
Còn ép Chu Diễn phải nuôi con giúp.
Tóm lại, cả nhà gà bay chó sủa.