1

Rạng sáng 3 giờ, Cố Hoài về đến nhà.

Tôi đang ngồi trên ghế sofa, cầm đèn pin chiếu thẳng vào anh ta.

Ánh sáng mạnh làm anh hơi nheo mắt.

“Đầu óc có vấn đề à?”

Thành thật mà nói, việc bạn trai vừa về nhà đã muốn khám bệnh cho tôi, tôi cũng quen rồi.

Bởi vì ba tháng trước anh nói chia tay với tôi, nhưng tôi vẫn bám lấy anh không buông.

Anh tùy tiện cởi áo khoác treo lên giá, ánh mắt lạnh nhạt không cười càng lộ vẻ hờ hững.

“Chưa ngủ à?”

“…Cố Hoài, tối nay anh đi đâu?”

“Quán bar.”

Người đàn ông nói ra mà không có chút áy náy, thậm chí còn nhếch môi cười đầy khiêu khích.

“Đừng đoán nữa, là đi với người khác giới, không phải đồng giới đâu.”

Tôi tiện tay rút chiếc gối dài dưới lưng ném về phía anh, nhưng anh đã sớm dự đoán được mà đón lấy.

Anh cười khẩy một tiếng.

“Tôi không hiểu vì sao cô nhất quyết không chịu chia tay với một người như tôi.”

Đúng vậy, Cố Hoài muốn chia tay, nhưng tôi không đồng ý.

2

“Nhìn xem, tên đàn ông chó này lại làm chuyện tốt gì đây!”

Trong giờ làm, cô bạn thân gửi cho tôi một loạt ảnh.

Nội dung trong ảnh là Cố Hoài và một cô gái đứng trước cổng công ty, mỉm cười nhìn vào ống kính.

Cô gái thế nào tôi không đ,ánh giá, nhưng việc Cố Hoài cười là chuyện hiếm thấy.

Khoảng ba tháng trước, anh gần như không còn cười nữa.

Anh nói chia tay với tôi cũng là ba tháng trước.

Thực ra tính khí của Cố Hoài không được coi là tốt, nhưng anh chưa bao giờ nổi giận với tôi.

Ngay cả bạn bè cũng nói, chưa từng thấy anh cưng chiều ai như thế, lần nào cũng là anh nhường nhịn dỗ dành tôi.

Vậy mà đây là lần đầu tiên, anh quyết tuyệt nói chia tay với tôi.

Cũng vào ba tháng trước, Cố Hoài bắt đầu tiếp xúc với cô gái này.

Vì vậy, bạn bè tôi đều nghĩ là anh đã thay lòng đổi dạ.

Không ai hiểu vì sao Cố Hoài đã như vậy mà tôi vẫn không chịu chia tay, có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không hiểu.

Tôi nhắn tin cho Cố Hoài.

“Tối nay đến đón em ở công ty, mình đi ăn tối nhé.”

Khoảng hai mươi phút sau anh trả lời:

“Châu Châu bị đ,au dạ dày, tối nay tôi đưa cô ấy đi bệnh viện.”

Châu Châu, chính là cô gái chụp chung ảnh với anh.

Tôi cúi đầu nhìn màn hình một lúc, rồi tiếp tục nhắn.

“Anh quên hôm nay là sinh nhật em rồi sao?”

“Anh đã hứa sẽ ở bên em trong mỗi dịp sinh nhật mà.”

Anh gửi cho tôi vị trí chia sẻ trực tiếp.

Anh thực sự đang ở bệnh viện, kèm theo một câu:

“Đến bệnh viện, tôi sẽ ở bên cô.”

Chắc Cố Hoài không ngờ tôi sẽ mang bánh kem đến gặp anh.

Bánh kem là tôi mua, dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật” trên bánh cũng là tôi tự viết cho mình.

Cô gái nằm trên giường bệnh thấy tôi thì ngạc nhiên, kéo áo Cố Hoài rồi rụt rè hỏi anh:

“Cô ấy là ai vậy?”

Vẻ mặt Cố Hoài từ ngạc nhiên chuyển sang mỉa mai, anh nhìn tôi chậm rãi nói từng chữ:

“Là bạn gái cũ mặt dày của tôi.”

“…”

Trước đây Cố Hoài không như vậy.

Anh sẽ đặt bánh sinh nhật cho tôi trước một tuần, chuẩn bị món quà mà tôi không bao giờ đoán được.

Anh sẽ xoa đầu tôi và nói “Đồ ngốc nhỏ, sinh nhật vui vẻ.”

Anh tính cách ngông cuồng, nhưng vào ngày tỏ tình với tôi, anh nói tôi có thể giẫm lên đầu anh, anh sẽ bảo vệ tôi cả đời.

Nhưng từ ba tháng trước, mọi thứ đã thay đổi.

Đầu tiên là nói chia tay, tôi không đồng ý, anh lần đầu tiên chửi thề với tôi.

Sau đó, anh thường xuyên ở bên cô gái tên Châu Châu, rồi đêm không về nhà.

Khi tôi tắt đèn và thổi nến ngay trước mặt hai người họ, cuối cùng Cố Hoài không nhịn được nữa.

Anh kéo tôi ra ngoài phòng bệnh.

“Đầu óc có bệnh thì đi khám tâm thần đi.”

“Tôi thay lòng đổi dạ rồi, cô không hiểu sao???”

Người đàn ông này, không hiểu vì sao lại tức giận hơn cả tôi.

Anh ép tôi vào tường, cúi đầu nói.

“Nhưng nếu tôi không tin thì sao?”

Một lúc lâu sau, anh mới buông tôi ra một cách thô bạo.

Quay lại phòng bệnh, rồi vứt cả hộp bánh kem của tôi ra ngoài.

Tôi nhìn thấy lớp kem bắn tung tóe xuống sàn.

Cô lao công vệ sinh phòng bệnh nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Tôi mỉm cười xin lỗi, sau đó ngồi xổm xuống từ từ dọn bánh kem.

Kem thì ngọt, nhưng càng dọn tôi càng không nhịn được mà bật khóc.

Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật tôi… phải không?

3

Cố Hoài từng học lại hai năm chỉ để thi vào cùng trường đại học với tôi.

Anh nói rằng ngay từ lần đầu tiên đã thích tôi và muốn theo đuổi tôi.

Anh thực sự là một người rất ngông cuồng,

và giống như chính con người anh, tình yêu của anh cũng mãnh liệt.

Người thô lỗ lại nhớ mọi thói quen nhỏ nhặt của tôi.

Người ăn nói cộc cằn lại vô thức dịu dàng với tôi.

Tôi nhớ mãi một lần, tôi chuẩn bị thi nghiên cứu sinh khá muộn, mỗi tối đều phải đi qua một con đường vắng để về trọ.

Không may, tôi bị vài tên côn đồ để ý.

Lần đầu, Cố Hoài vì bảo vệ tôi mà đ,ánh nhau với chúng.

Lần thứ hai, bọn chúng kéo thêm người vây chúng tôi lại.

Tối hôm đó, là lúc anh đẹp trai nhất.

Anh chắn trước mặt tôi, nói những lời như muốn bảo vệ tôi bằng cả mạng sống.

Bị đ,ánh bầm dập nhưng vẫn cố ôm tôi trong lòng.

Sau này, tôi hỏi anh, tại sao anh lại tốt với tôi như vậy.

Anh cốc nhẹ vào mũi tôi rồi nói.

“Hết cách rồi, chắc chắn em là tiểu tổ tông kiếp trước của anh.”

Giờ thì anh muốn bỏ rơi tổ tông của mình rồi.

4

Tôi rất nhanh đã xác định được nơi mấy ngày nay Cố Hoài hay đến.

Là một quán bar mới mở không lâu, bảy ngày thì anh đến đó ba ngày cùng bạn bè.

Tôi chưa từng đến quán bar, nhưng tôi biết chắc Cố Hoài là người dày dạn kinh nghiệm.

Dù vậy, anh chưa từng để tôi đến quán bar.

Vì vậy, âm thanh chói tai trong quán bar khiến tôi khó chịu ngay tức khắc.

Những ánh đèn nhấp nháy khiến tôi hoa mắt đến mức mất phương hướng.

Ở đây có rất nhiều người.

Âm thanh ồn ào, những cái chạm vai không thể tránh khỏi. Tôi loay hoay khó khăn trong đám đông.

Cho đến khi bị xô đẩy, tôi bất ngờ ngã vào lòng một người.

“Cô thật dám đến nơi này đấy?”

Cố Hoài nắm lấy cổ tay tôi, cau mày nhìn tôi.

Lực tay anh rất lớn, tôi bị anh bóp đến đ,au.

“Em đến tìm anh…”

Anh hình như đã đoán được mục đích của tôi, cười khẩy một tiếng rồi kéo tôi đi.

Tôi không biết anh muốn đưa tôi đi đâu, bước chân anh rất lớn, tôi chỉ có thể chạy theo.

Cho đến khi anh kéo tôi vào một căn phòng riêng, sau đó đẩy tôi vào trong.

Hơn chục cặp mắt nhìn tôi chằm chằm.

“Nói cho mấy người biết nhé.”

Anh đứng cạnh tôi, giọng nói thong thả.

“Cô gái này không còn là bạn gái của tôi nữa.”

“Sau này… tùy các người muốn chơi sao thì chơi.”

Căn phòng lặng như tờ.

Mọi người đều nhìn chằm chằm chúng tôi, có người tôi quen, có người không.

Nhưng không ai lên tiếng.

Thấy không ai đáp lại, Cố Hoài cười nhạt.

“Sao, tôi đã nói rồi…”

Anh cầm lấy ly rượu trên bàn, mở nắp chai.

Tôi không thể ngờ, anh lại đổ rượu thẳng từ trên đầu tôi xuống.

Chất lỏng lạnh lẽo chạm vào da làm tôi rùng mình, sau đó chảy dọc xuống cổ áo tôi.

Quần áo tôi chắc đã ướt hết, may là tôi mặc váy đen.

Đầu óc tôi rối bời nghĩ ngợi gì đó, trái tim như bị bóp nghẹt nhưng không tài nào nắm bắt được.

Tôi quay người, mạnh mẽ t,át anh một cái.

Rõ ràng anh đã đoán được hành động của tôi, nhưng không né tránh.

Anh lẳng lặng nhận lấy, cụp mắt, cười khẩy.

Cuối cùng, vẫn là một người bạn của anh đứng bật dậy.

“Được rồi được rồi, Cố ca, không cần thiết đâu.”

“Chị dâu… ờ, không, cô Lâm, để tôi đưa cô về.”

Tôi bị kéo đi. Người kéo tôi là anh em thân nhất của Cố Hoài.

Tôi không biết mình đi thế nào, thậm chí không biết chân mình có cử động không.

Đầu óc tôi như sắp nổ tung, mọi thứ trong đầu gào thét muốn nuốt chửng tôi.

Cuối cùng, anh ta đưa tôi về nhà.

Tôi đứng trong tiền sảnh.

Rồi cầm lấy điện thoại, chặn tất cả các phương thức liên lạc của Cố Hoài.

Tôi chạy vào phòng tắm, nhìn dáng vẻ bết bát của mình trong gương.

Trên bệ rửa mặt, vẫn còn… cốc đôi đ,ánh răng của tôi và Cố Hoài.

Một chiếc hình gấu, một chiếc hình thỏ.

Ngày đó tôi mua vì Cố Hoài nói tôi giống như chú thỏ nhỏ này.

Tôi cầm chiếc cốc hình gấu, đập mạnh vào kính.

Kính vỡ, chiếc cốc rơi xuống đất, cũng vỡ tan.

Tôi nhìn bóng mình vỡ vụn trong gương.

Cuối cùng mới nhận ra, vết nứt quá nhiều, đến cả nước mắt của mình cũng không tìm thấy nữa.

5

Tôi tự nhốt mình trong nhà hai ngày liền.

Đến ngày thứ ba, chuông cửa vang lên.

Là bạn của Cố Hoài, mang đến một hộp thuốc cảm cho tôi.

“Ừm… này, tôi mang ít thuốc cảm đến cho cô.”

“À mà…”

Anh ta cẩn thận quan sát tôi.

“Sau chuyện hôm đó… cô ổn chứ?”

Tôi lắc đầu, có lẽ thấy đứng trước cửa quá gượng gạo, anh ta ấp úng nói vài câu rồi đi.

Tôi cúi đầu, nhìn hộp thuốc cảm trong tay.

Trước đây, khi Cố Hoài theo đuổi tôi, biết tôi sốt trong ký túc xá, dù trời mưa lớn anh cũng bế tôi đến phòng y tế của trường.

Cố Hoài luôn chiều chuộng tôi, đến mức tôi không tin anh sẽ thay lòng đổi dạ.

“Trời sập xuống thì có anh chống cho em.”

Anh từng nói thế.

Tôi cười nhạt một tiếng.

Giờ thì người bỏ rơi tôi, dường như cũng chính là anh.

Năm nay, không khí lạnh ở phía bắc thành phố dường như đến sớm hơn mọi năm.

Tan làm, công ty tổ chức liên hoan, mọi người lục đục đi ra ngoài.

Lá thu rơi đầy đất, giống như nỗi buồn phiền chẳng thể quét đi được.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap