Lúc anh nói câu đó, má tôi lập tức ửng đỏ, không thể kiểm soát nổi.

Đây là… tỏ tình sao?

Tôi vội kiếm cớ vào nhà vệ sinh, mong khuôn mặt đang nóng bừng của mình bớt đỏ một chút.

Kết thúc buổi tiệc, anh đưa tôi về tận nhà.

Trên suốt chặng đường, không khí hơi yên tĩnh, như thể anh đang đợi tôi phản hồi.

Đến cửa nhà, tôi chào anh, bảo anh về nghỉ sớm.

Cũng chân thành cảm ơn anh vì mọi điều đã làm trong hôm nay.

Nhưng trước khi tôi kịp quay đi, anh đột nhiên nắm lấy tay tôi.

Ánh mắt sâu thẳm ấy nhìn chằm chằm khiến mặt tôi lại nóng bừng.

“Thanh Hòa.” Giọng anh trầm thấp, đầy từ tính.

“Chuyện hôm nay, em không định suy nghĩ một chút sao?”

Tôi tưởng mình nghe nhầm, người cứng đờ, lắp bắp hỏi lại:

“Suy nghĩ… gì cơ? Ý anh là… hợp tác, hay là…”

Anh khẽ cười, nụ cười ấy đẹp như tranh, rồi nghiêm túc lặp lại một lần nữa:

“Ý anh là, anh muốn theo đuổi em. Em có thể làm bạn gái của anh không?”

Trước lời tỏ tình thẳng thắn ấy, tôi bối rối đến mức không nói nên lời.

Câu trả lời mắc nghẹn trong cổ họng.

Anh lại nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, vỗ lưng tôi như xoa dịu, rồi khẽ buông ra.

Vẫn là ánh mắt ấy, sâu thẳm và dịu dàng.

“Không sao đâu, anh sẽ cho em đủ thời gian.”

“Đợi đến khi em muốn lấy chồng, chỉ cần nói với anh một câu: Anh ơi, cưới em nhé. Lúc đó, anh sẽ là người mặc lễ phục, đứng chờ em.”

Nói xong, anh xoay người rời đi, lên chiếc xe sang.

Tôi đứng nhìn ánh đèn hậu dần khuất trong màn đêm,

Trong lòng dấy lên một sự rung động sâu sắc và… một khoảng lặng dài của suy nghĩ.

9

Hôm sau, tôi tự tay làm một ít bánh ngọt, định mang đến cho Hứa Cận Chu để cảm ơn vì mọi chuyện ngày hôm qua.

Nhưng khi đến công ty, nhân viên ở đó nói anh hôm nay bị cảm nên không đi làm.

Tôi chợt nhớ lại tối qua, trong bữa tiệc anh đã uống thay tôi không ít rượu,

Trên đường về còn gặp mưa, thời tiết lạnh thế này, có lẽ bị cảm do dầm mưa.

Không nghĩ nhiều, tôi vội vã đến nhà anh.

Tôi gõ cửa thật lâu nhưng không ai trả lời.

Gọi điện cũng không thấy bắt máy.

Lòng tôi bắt đầu lo lắng, sợ anh xảy ra chuyện gì.

Trong lúc cuống cuồng, tôi thử nhập mật khẩu mở cửa.

Thử nhiều lần không được, cuối cùng tôi thử nhập ngày sinh của mình – không ngờ lại mở ra.

Không kịp nghĩ ngợi, tôi lao ngay vào phòng ngủ tìm anh.

Và rồi, tôi thấy anh nằm mơ màng trên giường, trán nóng hầm hập.

Tôi lập tức đắp khăn lạnh hạ sốt, lại ra ngoài mua thuốc, nấu cho anh một bát canh giải cảm.

Sau khi đút thuốc xong, sắc mặt anh cũng đỡ hơn nhiều.

Khi thấy anh cuối cùng cũng tỉnh dậy, nước mắt ấm ức của tôi không kiềm được mà lăn dài nơi khóe mắt.

Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, dịu dàng lau nước mắt cho tôi.

“Ngốc quá, sao lại khóc? Chỉ là cảm mạo nhỏ thôi mà, em bị dọa sợ đến vậy sao?”

Không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi ôm chầm lấy anh.

Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa chúng tôi đã sớm vượt qua giới hạn tình bạn.

Tôi run rẩy ôm anh thật chặt.

“Anh hứa với em, lần sau nếu thấy không khỏe, nhất định phải nói cho em biết. Đừng làm em lo sợ như thế nữa, được không?”

Có vẻ anh cũng không ngờ tôi lại phản ứng như vậy, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Tôi muốn dọn dẹp lại nhà cửa giúp anh.

Nhưng khi vừa mở cửa tủ quần áo, tôi lập tức chết lặng.

Một chiếc váy cưới tuyệt đẹp hiện ra trước mắt tôi!

Chiếc váy ấy… tôi nhận ra ngay, chính là thiết kế tốt nghiệp đại học của tôi năm xưa.

Tên nó là “Giấc mộng thiên nga.”

Vậy mà giờ đây, nó đã được làm thành hiện thực và treo ngay tại nhà anh.

Tôi bàng hoàng nhìn anh.

Anh từ từ bước đến, giống như một cậu bé bị phát hiện bí mật, ngượng ngùng cúi đầu.

“À… cuối cùng cũng bị em phát hiện rồi.”

Thì ra, từ rất lâu trước đây, anh đã thầm yêu tôi.

Bản vẽ thiết kế ấy, anh đã tìm đủ mọi cách để xin từ bạn tôi.

Chỉ vì một ngày nào đó, anh muốn mặc bộ lễ phục cưới tôi, người con gái trong mộng.

Biết được tất cả những điều âm thầm anh làm, trái tim tôi như vỡ òa vì cảm động.

Tôi lại lần nữa nhào vào lòng anh, ôm chặt không rời.

Anh cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai tôi:

“Vậy thì… cô Nguyễn, biết được anh chân thành đến vậy, em có đồng ý làm vợ anh không?”

Nước mắt tôi giàn giụa rơi xuống.

Tôi chưa từng nghĩ rằng sau tất cả, vẫn có một người đứng sau, âm thầm yêu tôi sâu đậm đến thế.

Tôi gật đầu thật mạnh, nghẹn ngào nói ra ba chữ:

“Em đồng ý!”

Ngay khoảnh khắc ấy, anh phấn khích bế bổng tôi lên.

Rồi cúi xuống, hôn tôi, bằng đôi môi dịu dàng, ấm áp và đầy yêu thương.

Giây phút đó, tôi quên hết mọi đau thương trong quá khứ,

Chỉ muốn toàn tâm toàn ý, trân trọng từng phút ngọt ngào hiện tại.

10

Hứa Cận Chu còn trân trọng tôi hơn cả những gì tôi tưởng.

Tôi vừa mới đồng ý yêu anh chưa bao lâu, hôm sau anh đã muốn dẫn tôi đến cục dân chính để đăng ký kết hôn.

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn anh.

Anh đứng cạnh tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười mang chút thách thức:

“Dám không?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap