Nỗi đau mà họ mang đến cho tôi, sao có thể để mình tôi gánh chịu?
Giọng tôi nghẹn lại, đầy thê lương:
“Đứa bé đó… em đoán chắc chắn là con trai. Đôi mắt, hàng lông mày, giống hệt anh. Khi cười, còn có một lúm đồng tiền nho nhỏ nữa…”
“Nếu thằng bé được sinh ra, nhất định sẽ dùng đôi bàn tay nhỏ xíu sờ vào râu của anh, rồi nũng nịu gọi ‘Ba ơi’…”
“Con là huyết mạch của anh, đôi mắt chứa đầy sự sùng bái với anh. Con sẽ khoe với bạn bè rằng: ‘Ba của mình là người tuyệt vời nhất thế giới này!’”
Tuỳ Thần bật dậy, bật ra một tiếng gào đầy tuyệt vọng, loạng choạng bỏ chạy như ma đuổi.
Tôi lau nước mắt, nở một nụ cười.
Đau đớn ư?
Vậy mới đúng!
9.
Nhưng tại phiên toà, anh ta vẫn kiên quyết không chịu ly hôn.
Anh nói tình cảm của chúng tôi chưa tan vỡ, chỉ là anh đã mắc một sai lầm nhỏ, và từ nay về sau anh sẽ luôn đặt tôi lên hàng đầu.
Tuỳ Thần kể về chuyện tình yêu mười năm của chúng tôi, nhớ lại từng khoảnh khắc ngọt ngào ngày xưa.
Anh đưa ra một quyển sổ dày cộm, là những điều anh đã thu thập suốt thời gian qua,từng kỷ niệm từ khi chúng tôi quen nhau.
“Lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu hẹn hò, lần đầu du lịch… những nơi đó, anh đã một lần nữa quay lại tất cả.”
“Càng đi qua, anh càng thấy mình sai đến nhường nào.”
Khi nói đến đoạn xúc động, khóe mắt anh rơi hai giọt lệ.
Ký ức, luôn là thứ giết người nhanh nhất.
Tôi lắng nghe, nhớ lại những tháng năm đã qua,chúng tôi từng thực sự hạnh phúc.
Anh ôm tôi trong vòng tay, thì thầm lời yêu bên tai.
Anh chưa từng từ chối bất kỳ điều gì tôi muốn, luôn cố gắng mang điều tốt đẹp nhất đến cho tôi.
Mười năm trọn vẹn.
Cả dòng bình luận cũng bị anh ta làm cho kinh ngạc:
【Nam chính lại yêu nữ phụ đến vậy? Theo mạch truyện cũ, sau khi nữ phụ mất con thì cũng sẽ chết, vậy nữ chính thì sao?】
【Nam chính nghĩ cái gì vậy trời? Anh ta thật sự không yêu nữ chính à? Bộ truyện sủng này sắp sập rồi đó!】
【Trong nguyên tác, nữ phụ không hề phát hiện chuyện ngoại tình, nên tình cảm giữa nam nữ chính mới phát triển ổn định. Giờ nữ phụ phát hiện trước, đương nhiên cốt truyện sẽ không đi theo hướng cũ.】
Tuỳ Thần bắt đầu biện hộ cho hành vi ngoại tình của mình.
“Lúc vợ mang thai, tôi đã buông thả bản thân, không nghĩ đến cảm xúc của cô ấy. Tôi thề, cả đời này sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa!”
Anh càng nói càng đau lòng, ánh mắt nhìn tôi càng chứa đầy hối hận và xấu hổ.
“Tôi vẫn luôn yêu vợ tôi, chưa bao giờ thay lòng đổi dạ.”
Anh ta không chịu ly hôn, không phải vì cái gọi là ‘tình yêu không thay đổi’, mà chỉ là cân nhắc thiệt hơn mà thôi.
Tôi nghe xong chỉ muốn bật cười.
Những điều từng đẹp đẽ, giờ đây nhìn lại chỉ như bong bóng xà phòng,chạm nhẹ liền tan biến.
Lần đầu tiên đệ đơn, tất nhiên tôi không thể ly hôn thành công.
Nhưng phần yêu cầu đòi lại tài sản chung mà Tuỳ Thần tặng cho Thẩm Tuệ,toà án đã chấp thuận.
Rời khỏi toà, Tuỳ Thần chặn tôi lại:
“Chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Ngoài chuyện ly hôn, tôi chẳng muốn bàn gì với anh ta cả.
Nhưng anh ta không chịu để tôi đi.
“Dĩ Nam, từ bỏ đi. Cho dù em kiện bao nhiêu lần, anh cũng sẽ dùng chân thành để lay động thẩm phán. Luật pháp luôn nghiêng về bên không muốn ly hôn. Chỉ cần anh kéo dài, chúng ta sẽ mãi mãi không chia xa.”
“Những gì anh đưa cho Thẩm Tuệ, em cũng đã lấy lại hết rồi. Anh thề sau này sẽ không liên hệ gì với cô ta nữa.”
Anh ta vò tay, cúi đầu lắp bắp.
“Đứa con đó… trước đây anh chưa từng tưởng tượng đến bộ dạng của con sau khi ra đời. Nhưng từ sau khi em nói rằng con gọi anh là ba, rằng con nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái… thì mỗi đêm anh đều mơ thấy con.”
“Con có hàng mày giống anh, nhưng đôi mắt lại giống em.”
“Con khóc, nói rằng con hận anh, hận anh đã hại con, trách anh không báo thù cho con. Con bảo con rất đau… nói rằng con chưa từng có cơ hội nhìn thấy thế giới này.”
“Dĩ Nam… chúng ta đừng chia xa. Chúng ta hãy sinh lại đứa bé ấy, được không?”
Tôi bật cười khẩy, khẽ lắc đầu.
“Tôi vốn định để lại chút thể diện cho nhau, nhưng nhìn anh thế này… có vẻ anh không cần.”
“Không sao, ly thân sáu tháng là tôi có thể nộp đơn ly hôn lần hai.”
“Còn về đứa bé ấy,kiếp này, nó sẽ không có cơ hội được sinh ra nữa đâu!”
10.
Sau một thời gian yên ắng, dòng bình luận lại náo nhiệt trở lại.
【Trời ơi, nữ phụ ngay cả con của mình cũng không cần nữa, nam chính đã cầu xin cô ấy như thế rồi mà!】
【Giấy bãi nại bị huỷ, nữ chính lại bị giam giữ! Nữ phụ đúng là ác độc, loại phụ nữ như thế sao còn chưa chết đi?】
【Nữ chính đáng thương quá! Mỗi ngày ăn uống kham khổ, người thì gầy rộc đi, suốt ngày khóc! Nam chính mau nghĩ cách đi, không thì ly hôn với nữ phụ quách cho rồi!】
【Mấy người trên đầu óc có vấn đề à? Rõ ràng nữ chính biết người ta có vợ mà vẫn chen vào, còn trách được ai? Đổi lại là con của các người bị đẩy ngã chết, các người có còn thương kẻ đẩy mình không?】