CHƯƠNG 1: https://ngontinh2.blog/co-giao-me-trai/chuong-1-co-giao-me-trai/

“Cô Lý, cô dạy ngữ văn mà, mấy chữ Hán này không nhận ra à?

Hay là… nhờ học sinh của cô dạy lại cô nhé?”

Tôi nhanh chóng đứng bật dậy, lấy giọng phát thanh viên, từng chữ rành rọt:

“Lý, Quyên, cô, thật, giỏi, sùng, nam, khinh, nữ.”

Vừa dứt lời, mồ hôi lạnh đã rịn đầy trán cô chủ nhiệm.

“Hiệu trưởng, không… không có đâu ạ, không có chuyện đó đâu. Gì mà sùng nam, khinh nữ, mấy cái từ mạng này tôi còn chả hiểu nghĩa là gì nữa là…”

“Không hiểu thật à?

Vậy cho tôi hỏi, tại sao nam sinh trẹo chân thì được nghỉ ba ngày, còn nữ sinh đau bụng đến mức phải mổ thì không những không được nghỉ mà còn bị mắng chửi?”

“Lại chuyện xin nghỉ? Cô Lý, lớp cô việc xin nghỉ lộn xộn thế sao?”

Hiệu trưởng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Cô chủ nhiệm tiếp tục quanh co:

Nói mẹ tôi mượn cớ gây chuyện.

Nói ba tôi vu khống ác ý.

Nói tới lui vẫn chỉ thừa nhận đây là “trường hợp cá biệt”, không phải vấn đề phổ biến.

“Hiệu trưởng, tôi biết lần này không cho nghỉ là lỗi của tôi.

Nhưng không thể vì thế mà bôi nhọ tôi như vậy được!

tôi cũng là phụ nữ, sao lại không hiểu nỗi khổ của con gái chứ?

Không tin, thầy cứ hỏi mấy học sinh khác trong lớp, xem tôi có thiên vị không!”

Mẹ tôi không chịu nổi nữa, giơ cao gót lên đập cho mấy phát:

“Con khốn, tao nhịn mày lâu rồi! Hỏi hả? Hỏi cái mả cha mày ấy, mày thử chối thêm câu nữa xem!”

Hiệu trưởng hoảng quá lùi lại liên tục.

Cô chủ nhiệm vừa khóc vừa la:

“Sao chị lại đánh người?!”

Mẹ tôi lại tát thêm một cái, cô ta tóc tai bù xù như điên.

“Đánh là đúng rồi! Mày thèm đàn ông thì đi bán thân, đừng có vào trường mà giả bộ đứng đắn.

Nghĩ đến những gì con gái tao phải chịu, tao chỉ muốn xé xác mày!”

Cô chủ nhiệm cũng không giả vờ nữa, bắt đầu phản kháng.

Nhưng khổ nỗi, mẹ tôi đánh quá khỏe, cô ta bị đập cho thê thảm.

Hai người đàn ông trong phòng nhìn nhau, chẳng ai muốn lao vào can.

Tôi giả vờ chạy ra can ngăn, tiện tay giật luôn mấy túm tóc của cô chủ nhiệm.

Cứ tưởng vụ này sẽ kết thúc bằng một màn “ẩu đả đôi bên”.

Ai ngờ, cửa văn phòng hiệu trưởng bất ngờ bật mở.

Triệu Tĩnh Hiểu cùng mấy nữ sinh khác trong lớp kéo theo cha mẹ bước vào.

Từng người một đều đến để đòi công bằng với cô chủ nhiệm.

9

Trong lớp tôi, nữ sinh bị từ chối đơn xin nghỉ không chỉ có mình tôi.

Triệu Tĩnh Hiểu đến kỳ, không chạy thể dục nổi, xin nghỉ.

Cô chủ nhiệm không đồng ý, nói cô ấy nhiều chuyện,còn nói: “Tôi cũng là phụ nữ, có phải chưa từng trải qua? Làm gì đến nỗi đau như thế?”

Thậm chí còn nghi ngờ cô ấy nói dối, bảo cô cởi quần ra kiểm tra!

Thái Thanh Thanh xin nghỉ vì chị gái cưới.

Cô chủ nhiệm không cho, còn hỏi:

“Chị ruột à? Mà chị cô cưới thì liên quan gì đến cô? Có phải cô lấy chồng đâu. Chẳng lẽ sau này không gặp nhau được nữa?”

Phạm Tâm Nguyệt xin nghỉ vì bà nội nguy kịch.

Trưởng ban giám thị là thầy Diêu không đồng ý, hỏi:

“Người còn chưa chết, cô về làm gì? Vội gì mà về chịu tang?

Dù có chết rồi, cô về cũng chẳng giúp được gì, khóc vài tiếng thì người sống lại chắc?”

Những ví dụ như thế nhiều vô kể.

Chỉ là tôi là người ngất xỉu trong trường, sự việc nghiêm trọng,mà ba mẹ tôi lại không sợ chuyện lớn, nên dám đâm đầu ra đối đầu.

Giờ có người dám đứng ra,các nữ sinh khác nhân cơ hội gọi điện về nhà.

Vừa nghe con mình bị đối xử vậy trong trường, phụ huynh nào chẳng tức giận?

Từng người từng người kéo tới, đòi nhà trường cho một lời giải thích.

Cô chủ nhiệm ấp úng nói:

“Tôi chỉ là quản nghiêm quá thôi, không cho nữ sinh nghỉ thì nam sinh tôi cũng không cho mà.

Tất cả đều vì tương lai học tập của học sinh, các vị làm phụ huynh có cần làm quá lên thế không?”

Mấy bạn nữ trong phòng chịu không nổi nữa.

Mỗi người một câu kể lại những chuyện tởm lợm cô ta từng làm.

Nam sinh chơi bóng trầy da một tí, xin nghỉ, duyệt.

Nam sinh thi rớt buồn bã muốn nghỉ, duyệt.

Thậm chí chỉ cần nói muốn về quê thăm nhà, cũng được cho nghỉ.

Thế mà bảo là không phân biệt?

Không phải thiên vị con trai, khinh thường con gái thì là gì?

Còn chưa rõ rành rành ra đấy sao?

Cô chủ nhiệm vẫn cãi cố, nói đó là “lời một phía của đám con gái”.

Nói bọn tôi là học sinh yếu, không chịu học, toàn bịa chuyện hại giáo viên,nên lời nói không đáng tin.

Hiệu trưởng đang định mở miệng xoa dịu thì,cửa lại mở ra lần nữa.

Bác Vương bảo vệ bước vào.

10

“Ông già này thật sự không chịu nổi nữa rồi, chưa từng thấy cái kiểu giáo viên như vậy! Tới đây, tới đây, mọi người nhìn cho kỹ xem đây là gì?”

Từng tờ giấy xin nghỉ có chữ ký của cô chủ nhiệm được bác Vương trải ra trước mặt mọi người.

Tất cả đều là nam sinh xin nghỉ.

Lý do thì đủ thể loại:

nào là về nhà lấy thuốc,chị họ sinh con,ra ngoài giải tỏa tâm trạng…

Không có lý do nào chính đáng,vậy mà cô ta đều duyệt hết.

Thậm chí còn là nghỉ trên hai ngày.

Bác Vương vỗ vỗ mông:

“Nhìn rõ rồi nhé, tôi đi đây! Cái đồ mặt dày kia còn muốn đập bát cơm của tôi? Đập vào chân bà ngoại nó ấy! Ông đây nghỉ việc, về nhà trông cháu cho khỏe!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap