“Nó sẽ gọi một người khác là ‘phụ thân’. Nó sẽ có một tương lai rực rỡ, chẳng liên quan gì đến ngươi.”

“Còn ngươi, Tiêu Lâm An…”

Ta cúi đầu, ghé sát tai hắn, nói bằng giọng chỉ hai chúng ta nghe thấy:

“Ngươi sẽ mang theo tất cả tội nghiệt và hối hận, bị nhốt mãi trong Vô Gián Thủy Lao. Ngày này qua tháng khác, năm này sang năm khác, mục ruỗng… cho đến khi hồn phi phách tán.”

“Đó, chính là bản án cuối cùng mà ta dành cho ngươi.”

Nói xong, ta đứng dậy.

Tiêu Lâm An, hoàn toàn sụp đổ.

Hắn nhìn đứa trẻ trong tay ta, lại nhìn khuôn mặt lạnh lẽo, dứt khoát của ta, phát ra một tiếng gào thét đứt gan đứt ruột.

“Không!! Thẩm Uyên!! Ngươi không thể đối xử với ta như thế!!”

“Đó là con ta! Trả nó lại cho ta!!”

“Ta sai rồi! Ta biết ta sai rồi! Xin nàng tha thứ cho ta! Ta xin nàng!!”

Hắn giống như một con chó điên, giãy giụa điên cuồng, xiềng xích vang lên leng keng giữa lao ngục.

Nước mắt, nước mũi, tất cả hòa trộn vào nhau, khiến khuôn mặt từng tuấn mỹ ấy trở nên nhơ nhớp, thảm hại đến khó coi.

Tha thứ?

Đã quá muộn.

Từ khoảnh khắc hắn bày mưu để vạn quỷ xé nát thân thể ta, giữa ta và hắn, đã không còn thứ gọi là tha thứ nữa rồi.

Ta không nhìn hắn thêm một lần nào.

Ta ôm lấy đứa trẻ của mình, quay người, rời khỏi thủy lao.

Bên ngoài, ánh dương vừa lên.

Ta đắm mình trong ánh sáng, cảm nhận được thứ ấm áp đã lâu không thấy.

Những tiếng gào thét, van xin phía sau, dần dần bị bỏ lại, rồi bị cánh cửa đá nặng nề chặn lại hoàn toàn.

Thế giới của ta, cuối cùng đã yên tĩnh.

Ta cúi đầu, nhìn đứa trẻ trong lòng đang an giấc.

Nó dường như cảm nhận được ánh mắt ta, miệng nhỏ khẽ mấp máy, hiện lên một nụ cười im lặng.

Khóe môi ta, cũng không kiềm được, khẽ cong lên.

Tuy rằng ta đã mất đi khả năng yêu thương.

Nhưng kể từ hôm nay, ta sẽ học cách, chỉ yêu duy nhất một người.

Đứa con của ta.

Khởi đầu mới của ta.

(Hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap